58 Vạn Và Bộ Mặt Thật Của Anh Ta

Chương 15



Cô ta lập tức ngẩng đầu, vội vàng phản bác.

“Tớ chỉ là… bên họ cần, mà tớ lại có sẵn, nên tiện tay gửi thôi.”

“Tớ cũng không ngờ lại thành ra như bây giờ.”

“Họ nói chỉ dùng để tham khảo nội bộ, sẽ không bê nguyên ra dùng.”

Tôi bật cười lạnh.

“Cậu biết rõ hợp đồng bảo mật giữa bọn tớ và khách hàng.”

“Vậy mà không biết hành vi này là vi phạm pháp luật?”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

“Tớ chỉ là… nhất thời hồ đồ.”

Giọng cô ta yếu dần.

“Tớ thấy dạo này cậu tâm trạng không tốt, suốt ngày nhắc đến chuyện năm mươi tám vạn.”

“Tớ nghĩ nếu mình kiếm thêm được chút tiền, dù chỉ đủ phụ thêm chi tiêu gia đình, cũng coi như cho bản thân một con đường.”

“Cậu biết không, mỗi lần mẹ tớ gọi điện đều nói, ‘con nhìn người ta Hiểu Ninh đi, giỏi giang thế kia’.”

“Hàng xóm gặp tớ cũng hỏi, nghe nói đồng nghiệp của con giỏi lắm, chắc lương cao hơn con nhiều đúng không?”

“Tớ không muốn mãi bị đem ra so sánh nữa.”

Nói đến câu cuối, nước mắt cô ta rơi xuống.

Tôi im lặng rất lâu.

Có những khoảng cách giữa người với người, không phải chỉ cần một câu “tôi hiểu” là có thể lấp đầy.

Tôi hiểu áp lực của cô ta.

Cũng hiểu khát khao được công nhận.

Nhưng hiểu… không có nghĩa là tha thứ.

Càng không có nghĩa là tôi phải gánh hậu quả thay cô ta.

“Cậu làm việc với ai?”

Tôi hỏi.

“Đưa hết lịch sử trao đổi cho tớ xem.”

“Cả số tiền cậu nhận từ họ.”

Cô ta sững lại, theo phản xạ đưa tay về phía túi xách.

Rồi như chợt nhận ra điều gì, tay dừng giữa không trung.

“Cậu định làm gì?”

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu cảnh giác.

“Cậu muốn kiện tớ?”

“Cậu muốn báo cáo lên công ty?”

“Cậu biết nếu bị phát hiện, tớ sẽ thế nào không?”

Tôi nhìn cô ta, lòng hơi thắt lại.

Vài ngày trước thôi, tôi vẫn xem cô ta là một trong những người thân nhất ở công ty.

Cùng ăn trưa, cùng săn ưu đãi, cùng chửi khách hàng.

Nhưng bây giờ, tôi buộc phải thừa nhận—

Ranh giới giữa chúng tôi đã bị chính cô ta xóa đi.

“Cậu cứ đưa cho tớ xem trước.”

Tôi nén hết cảm xúc xuống.

“Tớ sẽ không làm gì ngay.”

“Nhưng tớ cần biết cậu đã đi đến đâu rồi.”

Cô ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đưa điện thoại qua.

“Tớ tin cậu.”

Cô ta nói nhỏ.

“Ít nhất… còn hơn tin bọn họ.”

Tôi nhận lấy điện thoại, mở màn hình.

Tin nhắn kéo xuống từng đoạn, như từng cái đinh đóng vào mắt.

Đối phương lưu tên là “Bạn cũ”, ảnh đại diện là phong cảnh.

Từ vài câu hỏi thăm ban đầu, đến nói chuyện công việc, rồi từng bước dẫn dắt sang câu:

“Có thể cho tôi xem qua phương án không?”

Tất cả đều diễn ra rất trơn tru, từng bước một.

Nhưng thứ khiến tim tôi trùng xuống…

Là mấy dòng chuyển khoản phía sau.

Số tiền không quá lớn, từng khoản vài nghìn, cộng lại hơn hai mươi nghìn tệ.

Nội dung ghi rất “đẹp”:

“Phí hỗ trợ”

“Phí xử lý hồ sơ”

Nghe vừa hợp lý, vừa sạch sẽ.

Rõ ràng đối phương biết cách che giấu.

Còn phía trên những lần chuyển tiền đó…

Là ảnh chụp các file nén.

Tên file ghi rõ ràng—

Chính là bản phương án của tôi.

Từng phiên bản.

Từng ký hiệu.

Không sai một chữ.

Tôi hít sâu, ép mình xem hết.

Đến khi tắt màn hình, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.

“Tiểu Phương.”

Tôi trả điện thoại lại.

“Cậu biết không…”

“Chuyện này không còn là bí mật giữa cậu và họ nữa.”

“Đây là hành vi rò rỉ bí mật thương mại của công ty.”

“Nếu xảy ra chuyện, không phải chỉ bị mắng vài câu hay điều chuyển vị trí.”

“Có thể liên quan đến trách nhiệm pháp lý.”

Cô ta cắn môi, ánh mắt đầy sợ hãi.

“Vậy… cậu định làm gì?”

Giọng cô ta rất nhỏ, gần như chìm trong tiếng nhạc quán cà phê.

“Cậu sẽ đưa cho lãnh đạo?”

“Cậu muốn nhìn tớ xong đời sao?”

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Việc đầu tiên… tớ phải bảo vệ mình.”

Tôi nói chậm.

“Tớ phải đảm bảo chuyện này không bị đổ lên đầu tớ.”

“Còn cậu…”

“Tớ sẽ không nói dối thay.”

Nước mắt cô ta lại trào ra.

“Quả nhiên…”

“Cậu cũng chỉ đứng từ góc độ của mình mà nghĩ thôi.”

“Nhà cậu có tiền có thế, đương nhiên cậu có thể cứng rắn như vậy.”

“Còn tớ thì sao?”

“Tớ chẳng có gì cả.”

Cô ta nhấn rất mạnh vào bốn chữ “nhà cậu có tiền có thế”.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Cái tiệm kim khí nhỏ ở Tương Dương của nhà tôi… trong mắt cô ta lại thành “có tiền có thế”.

Năm mươi tám vạn, trong suy nghĩ của cô ta, có lẽ chỉ là thứ tôi đưa tay ra là lấy được.

Nhưng cô ta không biết—

Đó là tiền bố mẹ tôi tằn tiện cả đời tích góp.

Là tất cả hy vọng họ dồn lại cho tương lai của tôi.

“Cậu đừng tự đẩy mình vào phía ‘đáng thương’ nữa.”

Tôi nói.

“Lúc cậu bán dự án, cậu đâu có do dự.”

“Lúc nhận tiền, cậu cũng đâu nghĩ mình ‘không có gì’.”

“Tiểu Phương, tớ có thể hiểu cậu.”

“Nhưng tớ không có nghĩa vụ trả giá thay cho lựa chọn của cậu.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

Tôi đứng dậy, cầm túi lên.

“Hôm nay coi như chưa có gì xảy ra.”

“Nhưng khi công ty điều tra, tốt nhất cậu nên tự mình nói rõ.”

“Nếu không… đến lúc đó, sẽ chẳng ai cứu được cậu.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Chiếc chuông gió trên cửa khẽ leng keng một tiếng.

Âm thanh kéo dài phía sau lưng, mảnh như sợi chỉ.

Bước ra khỏi quán, không khí bên ngoài hơi oi.

Mùi khói xe lẫn với hương ngọt từ tiệm trà sữa bên đường.

Tôi đứng trên vỉa hè, bỗng thấy hơi chông chênh.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của sếp, bảo tôi chiều vào phòng họp, có việc quan trọng cần trao đổi.

Tôi liếc đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới đến hai giờ.

Tôi nhắn cho anh họ, kể ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.

Anh ấy trả lời gần như ngay lập tức.

“Đừng xóa bất kỳ tin nhắn hay file nào.”

“Chiều đi họp, cứ thẳng thắn.”

“Chỉ nói sự thật, đừng thêm suy đoán.”

“Nhớ nhấn mạnh trước giờ em đã có ý thức bảo mật, ví dụ tài liệu có đặt quyền, tên file không lộ thông tin quan trọng.”

“Nếu họ hỏi về Tiểu Phương, em có thể nói nghi ngờ có thao tác không đúng, nhưng chưa có bằng chứng.”

“Để công ty tự điều tra.”

“Tóm lại, đừng gánh thay ai.”

Tôi đọc xong, lòng dần ổn lại.

Đúng hai giờ chiều, phòng họp chỉ có vài người.

Giám đốc, luật sư phòng pháp chế, và trưởng bộ phận của tôi.

Trên bàn là một chồng tài liệu đã in sẵn.

Khi tôi bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Hiểu Ninh, ngồi đi.”

Giám đốc ra hiệu.

Giọng ông bình thản, không thể đoán được cảm xúc.

Tờ trên cùng của chồng tài liệu là một bản in đơn tố cáo nặc danh.

Chỉ vài dòng ngắn, nói rằng “dự án của công ty bị lộ cho đối thủ”, còn đặc biệt nhắc đến “người phụ trách Lâm Hiểu Ninh” và “đồng nghiệp thân cận”.

Tim tôi khẽ siết lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...