3,6 Triệu Tệ Và Cái Kết Cho Một Gia Đình Tham Lam
Chương 6
“Ôi dào, nhà đó chẳng phải giàu lắm sao? Sao còn phải đi thuê nhà vậy?”
“Đúng rồi đó, lần trước bà ta còn khoe con dâu nhà mở công ty, giàu lắm, hồi môn hơn 3 triệu tệ cơ mà!”
Đúng lúc ấy, một bà cô sống đối diện cũng xông ra, chỉ thẳng vào cánh cửa đang đóng kín, tức giận nói:
“Giàu á? Giàu mà còn nợ tôi 5.000 tệ tiền mua rau chưa trả! Tôi khinh! Lần trước tôi đòi, bà ta còn bảo tôi keo kiệt, nói chờ tiền con dâu về sẽ trả, hóa ra toàn lừa!”
Một người khác lập tức phụ họa:
“Còn cái túi LV bà ta đeo ấy, nhìn là biết đồ fake rồi, ngày nào cũng vác ra khoe. Hóa ra cả nhà toàn giả tạo!”
Cái hình tượng “nhà giàu có, con trai thành đạt, con dâu lắm tiền” mà Trương Mỹ Lan dày công xây dựng…
Trong khoảnh khắc ấy—
Bị xé toạc.
Mọi lớp vỏ hào nhoáng, mọi lời dối trá…
Đều bị lột sạch ngay trước mặt cả khu.
Tôi không trực tiếp chứng kiến.
Là một đồng nghiệp cũ sống ở tòa đó, thấy náo nhiệt nên quay video, gửi vào group cư dân, rồi chuyển cho tôi.
Trong video—
Hành lang chật kín người.
Chủ nhà chửi.
Hàng xóm cười nhạo.
Đám đòi nợ gào lên từng câu.
Âm thanh chồng chéo, hỗn loạn như một vở kịch vừa buồn cười vừa đáng sợ.
Cuối cùng—
Cánh cửa cũng mở.
Là Cố Hải.
Chắc không chịu nổi nhục nhã bên ngoài, muốn lao ra cãi.
Nhưng vừa ló đầu—
Đã bị tên xăm trổ dẫn đầu liếc một cái.
Ánh mắt lạnh đến mức hắn lập tức co rúm lại, giống con chim cút bị dọa, lùi vào trong, run rẩy đóng cửa.
Cảnh cuối video—
Ống kính zoom vào khe cửa.
Trương Mỹ Lan đứng phía sau.
Khuôn mặt thường ngày phủ lớp phấn dày—
Lúc này đổi màu liên tục.
Từ trắng sang đỏ.
Từ đỏ sang xanh.
Cuối cùng… xám xịt như tro.
Trong ánh mắt bà ta—
Là nhục nhã.
Là hoảng loạn.
Là cảm giác bị lột sạch tất cả trước bàn dân thiên hạ.
Có lẽ cả đời bà ta…
Chưa từng mất mặt đến vậy.
Tôi tắt video.
Trong lòng… vẫn yên lặng.
Tôi biết—
Mức độ “chết xã hội” này…
Với bà ta… vẫn chưa đủ.
Chỉ là món khai vị thôi.
08
Sau màn bẽ mặt đó, nhà họ Cố trở thành trò cười của cả khu.
Họ thậm chí không dám ra khỏi cửa.
Nhưng phiền phức… không biến mất chỉ vì trốn.
Chủ nhà ra tối hậu thư—
Ba ngày không trả tiền thuê, sẽ đổi khóa, vứt đồ ra ngoài.
Điện thoại đòi nợ…
Gọi suốt ngày đêm.
Bị dồn đến chân tường—
Cố Xuyên và Trương Mỹ Lan bắt đầu làm chuyện điên rồ hơn.
Người ra tay trước—
Là Trương Mỹ Lan.
Bà ta nhận ra—
Tôi… vẫn là cái phao cứu sinh cuối cùng.
Thế nên, mục tiêu lại quay về phía tôi.
Chiều hôm đó, tôi đang họp dự án quan trọng ở công ty.
Lễ tân hớt hải chạy vào, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Chị Niệm… không xong rồi… mẹ chồng chị… đang nằm dưới sảnh… nói là… sắp không qua khỏi…”
Tim tôi khẽ khựng lại một nhịp.
Khi tôi xuống đến nơi—
Trước cửa công ty đã kín người.
Trương Mỹ Lan nằm giữa nền đất lạnh, tóc tai rối bù, vừa đập tay xuống đất vừa khóc gào.
“Tôi không sống nổi nữa rồi! Con dâu bất hiếu muốn dồn tôi vào đường chết!”
“Nó ôm hết tiền nhà tôi đi, giờ chúng tôi không có chỗ ở, nó còn không cứu!”
“Mọi người nhìn đi! Con người nhìn thì tử tế, mà lòng dạ còn độc hơn rắn rết!”
Bà ta chỉ thẳng vào tôi, gào đến khản cổ.
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào.
Ánh mắt nhìn tôi—
Đầy phán xét.
“Giờ giới trẻ sao mà đối xử với người già thế này…”
“Nhìn hiền lành vậy mà ác thật…”
Lãnh đạo công ty cũng chạy xuống, mặt đen như đáy nồi, kéo tôi sang một bên, hạ giọng quở trách:
“Thẩm Niệm! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, giải quyết chuyện gia đình cho xong! Giờ làm loạn đến công ty, cô còn muốn thế nào nữa!”
Áp lực bốn phía dồn lại.
Nhưng trong lòng tôi—
Lạnh ngắt.
Tôi không đỡ bà ta.
Không cãi.
Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Ngay trước mặt tất cả mọi người—
Gọi 120.
Sau đó, tôi nâng cao giọng, nói với đám đông: