36 Kế Trạch Đấu Trong Tay, Ta Chấp Tiểu Thiếp Mang Thai Vào Phủ
Chương 10
Ta nhìn sự tuyệt vọng dâng lên trong mắt nàng, giọng nói chợt chuyển.
“Nhưng hiện giờ, ta đã đổi chủ ý.”
Nàng ngơ ngác nhìn ta.
“Ván cờ này của Tĩnh Vương, đánh cũng không tệ.”
“Chỉ tiếc là, hắn đã chọn sai quân cờ.”
Đầu ngón tay ta khẽ chạm lên giữa trán nàng.
“Từ bây giờ, ngươi là quân cờ của ta.”
“Ta muốn ngươi tiếp tục diễn.”
“Tiếp tục đóng vai Liễu Oanh Oanh đáng thương, chịu đủ ủy khuất.”
“Tiếp tục đi lấy lòng, giành lấy sự thương hại và tin tưởng của công công ta.”
“Chỉ có điều, thứ ngươi cần tìm, không phải con dấu riêng kia.”
“Mà là những tai mắt khác mà Tĩnh Vương đã cài vào phủ này.”
“Cùng với đó, ngươi phải thay ta, đưa cho Tĩnh Vương một phần mật báo giả.”
“Một phần mật báo đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục.”
Liễu Oanh Oanh nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ngươi…”
“Ngươi không có lựa chọn.” Ta cắt lời nàng.
“Hoặc là hợp tác với ta, ngươi, Tống Văn Viễn của ngươi, còn cả đứa bé trong bụng ngươi, có lẽ vẫn còn một con đường sống.”
“Hoặc là, ta ngay lập tức cho người phơi bày toàn bộ chuyện xấu của các ngươi ra trước thiên hạ.”
“Ta đảm bảo, chưa cần Tĩnh Vương ra tay, dân chúng kinh thành phẫn nộ đã đủ x/é các ngươi thành từng mảnh.”
“Ngươi và vị phu quân tự cho là thông minh của ngươi, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.”
Ta thu tay lại, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
“Chọn đi.”
“Là làm quân cờ của ta, hay làm một đôi uyên ương m/ạ/n/g t/ậ/n?”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt nàng, tắt ngấm.
Thay vào đó, là một khoảng tĩnh lặng c/h/ế/t chóc.
Nàng biết, mình đã rơi vào tay một kẻ còn đáng sợ hơn Tĩnh Vương gấp trăm lần.
Hồi lâu.
Nàng cúi người xuống, trán chạm vào mép giường.
“Nô tỳ… xin tuân theo phân phó của Thế tử phi nương nương.”
Ta hài lòng mỉm cười.
Rất tốt.
Ván cờ này, từ giờ đến lượt ta cầm quân.
Tĩnh Vương, ngươi đã sẵn sàng đón chiêu của ta chưa?
09
Khi ta rời khỏi Thính Vũ Hiên, màn đêm đã buông xuống.
Thái Vi xách theo đèn lồng, lặng lẽ đi phía sau ta.
Gió đêm thổi tung tà áo của ta, mang theo hơi lạnh.
Nhưng trong lòng ta, lại nóng như lửa đốt.
Một ván cờ lớn hơn nữa, đã bày ra.
Cảm giác bày mưu tính kế, nắm giữ sống c/h/ế/t trong tay, khiến ta mê muội. “o.t/c.ay thế nhờ…thật giống cảm giác của b’anh-m`y-o’t khi hầu như bài nào lên được mọi người đánh giá ngàn lai, tốc lực làm cũng nhanh hơn hẳn…để lên mọi người đọc nà.”
Trở về viện của mình, ta cho lui hết tất cả mọi người.
Ta cần bình tĩnh suy nghĩ.
Đem toàn bộ manh mối, toàn bộ mắt xích, một lần nữa sắp xếp lại trong đầu.
Liễu Oanh Oanh là một quân cờ then chốt, nhưng nàng ta quá yếu đuối.
Ta không thể đặt tất cả hy vọng lên người nàng.
Ta cần lực lượng mạnh hơn.
Cần đem toàn bộ phủ Định Quốc Công, vặn thành một sợi dây.
Ta cần ngả bài.
Ta sai Thái Vi đến thư phòng mời phu quân ta, Cố Thừa An.
Lại đến tiền viện, mời công công ta, Định Quốc Công.
Cứ nói là, ta có việc quan trọng muốn bàn.
Một khắc sau.
Cố Thừa An và Cố Viễn Sơn, một trước một sau, bước vào tiểu sảnh của ta.
Trên mặt họ đều mang theo vẻ o.t/c.ay nghi hoặc.
Đặc biệt là Cố Viễn Sơn, từ sau khi Liễu Oanh Oanh vào phủ, ông vẫn luôn tránh mặt ta.
Lúc này bị ta mời đến giữa đêm, thần sắc càng thêm bối rối bất an.
Ta đích thân dâng trà cho hai người.
“Phụ thân, phu quân, đêm khuya làm phiền, mong hai người thứ lỗi.”
Cố Thừa An là người mở lời trước.
“Nguyệt Hoa, rốt cuộc có chuyện gì?”
Chàng biết, nếu không phải đại sự tày trời, ta sẽ không bày ra trận thế như thế này.
Ta không trả lời ngay.
Mà nhìn về phía Cố Viễn Sơn.
“Phụ thân, người có biết, Liễu Oanh Oanh mà người dẫn vào phủ, rốt cuộc là hạng người nào không?”
Sắc mặt Cố Viễn Sơn biến đổi, ánh mắt lảng tránh.
“Nàng… nàng chỉ là một nữ tử đáng thương.”
“Nữ tử đáng thương?” Ta cười lạnh một tiếng.
“Một nữ tử có thể khiến người thần hồn điên đảo, đến mức không tiếc có thể hòa ly với mẫu thân, cũng nhất quyết phải nạp vào cửa.”
“Một nữ tử đang mang ‘cốt nhục thân sinh’ của người.”
“Người thật sự cho rằng, nàng chỉ là một kẻ đáng thương đơn giản như vậy sao?”
Lời ta như dao, đ/â/m khiến sắc mặt Cố Viễn Sơn lúc xanh lúc trắng.
Cố Thừa An nhíu mày.
“Nguyệt Hoa, phụ thân đã biết sai rồi.”
“Ta biết phụ thân đã biết sai.” Ta nhìn Cố Thừa An, “Nhưng phụ thân không biết, mình đã sai đến mức nào.”
“Cái sai này của ông ấy, suýt nữa đã đẩy toàn bộ nhà họ Cố chúng ta xuống vực sâu vạn trượng!”
Ta nhấn mạnh từng chữ.
Sắc mặt Cố Thừa An và Cố Viễn Sơn đồng thời sa sầm.
Cuối cùng họ cũng nhận ra, mức độ nghiêm trọng của chuyện này, đã vượt xa việc tranh sủng nơi hậu trạch.
Ta không vòng vo nữa.
Ta đem thân phận thật sự của Liễu Oanh Oanh, mối quan hệ giữa nàng và Tống Văn Viễn, cùng âm mưu của Tĩnh Vương đứng sau, nói ra hết không giấu một điều.
Ta kể rất bình tĩnh, rất tỉ mỉ.
Phân tích rõ ràng từng mắt xích, từng toan tính của mỗi người.
Trong tiểu sảnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.